HOA HỒNG TRẮNG (1)

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

"Hyung, em thích anh." Jungkook thổ lộ với người con trai lớn hơn và giơ lên một bó hoa hồng trắng. "N-nếu a-anh ghét em vì giới tính của em thì em-"


"Anh cũng thích em Jungkook" Taehyung cắt ngang lời Jungkook.


Cuối cùng Jungkook cũng ngước lên và nhìn thẳng mặt chàng trai lớn hơn. "T-thật sao?" Cậu ta hỏi, nhận lại được cái gật đầu từ Taehyung. "Vậy hyung hãy làm bạn trai em nhé?"


"Tất nhiên rồi Kookie." Taehyung mỉm cười và nhận lấy bó hoa từ chàng trai kia.
•••••••••••••••
2 năm sau


Taehyung và Jungkook chuẩn bị kỉ niệm ba năm yêu nhau. Họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Đây cũng là năm cuối đại học của họ... là năm mà Taehyung muốn tập trung hoàn toàn cho việc học và giành thời gian nhiều hơn cho Jungkook trong khi Jungkook muốn vui chơi, tìm hiểu những thứ mới và đưa mối quan hệ của họ lên một mức độ cao hơn. Jungkook muốn nhiều hơn nhưng Taehyung vẫn chưa sẵn sàng.


Hôm nay là một ngày bình thường ở đại học, Taehyung thì đang ốm và ở nhà vậy nên Jungkook phải đến trường một mình.


Jungkook chán nản bước đến lớp thì đột nhiên dừng lại khi cậu ta thấy một vài cậu trai năm ba đang chọc ghẹo một cô gái. Cậu ta ngay lập tức đi đến và đẩy lũ con trai ra.


"Em không sao chứ?" Jungkook hỏi ngay khi đuổi được lũ kia đi. "V-vâng" Cô gái đáp lời.


"Em phải mạnh mẽ hơn nếu không thì chúng sẽ lại tiếp tục bắt nạt em" Jungkook trả lời.


"Anh nói đúng... Em xin lỗi." Cô gái nói.


"Không có gì. Anh tên là Jeon Jungkook. Anh là sinh viên năm ba." Cậu mỉm cười với cô.


"Tên em là Park Kimi. Em là sinh viên năm nhất. Cảm ơn anh vì đã giúp em." Cô ấy nói và cười ngọt ngào.


Nụ cười đó đã làm Jungkook ngẩn ngơ mất vài giây nhưng cậu nhanh chóng xua đi ý nghĩ kì lạ đang làm phiền mình.


——————————


Taehyung tắt điện thoại vì Jungkook cứ tiếp tục gọi cho hắn. Hắn ta đang rất bận rộn phục vụ khách hàng.


Không. Taehyung không phải con nhà nghèo. Hắn sống trong ký túc xá của trường, bố mẹ thì sống ở Daejeon và gửi tiền đều đặn hàng tháng để hắn có thể trả tiền học phí, các hoá đơn, đồ ăn và những thứ cần thiết khác.


Taehyung bắt đầu làm việc tại một nhà hàng bởi vì hắn nhớ rõ cảnh tượng một tháng trước lúc nào cũng lặp đi lặp lại trước mặt hắn.


"Hyung, mấy đôi Timberland đó trong thật tuyệt! Em ước gì mình có tiền để mua nó." Chàng trai nhỏ hơn nói trong khi nhìn chằm chằm vào đôi giày ở trước mặt, môi cậu ta bĩu lại.


Làm sao Taehyung có thể không cho Jungkook thứ em ấy muốn?


Kể từ ngày hôm đó, Taehyung đã làm việc tại nhà hàng. Tất nhiên là giữ bí mật với Jungkook.


Taehyung biết người yêu mình nghĩ rằng hắn ta đang giữ khoảng cách với cậu, nhưng hắn quyết định giấu sự thật chỉ để nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Jungkook khi nhận được thứ cậu muốn vào ngày kỉ niệm thứ ba của họ.


——————————


"Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện-"


Jungkook thở dài và tắt điện thoại sau mười lần cố gắng gọi cho Taehyung.


Taehyung đã làm lơ những cuộc gọi, cuộc hẹn của Jungkook được một tháng rồi. Jungkook không thể ngừng nghĩ rằng Taehyung không còn hứng thú với mình hoặc có lẽ anh ấy đang lừa dối cậu.


Cậu ta ngao ngán đi về phía thư viện. Ai đó đã đâm vào cậu ta và ngã lên người cậu. Cô gái nhanh chóng đứng lên và xin lỗi. Giọng nói này có chút quen thuộc với Jungkook. Cậu nhìn lên để xem đó là ai.


"Kimi?"


"Jungkook-ssi"


"Em có đến đây thường xuyên không?" Jungkook hỏi cô và ngồi xuống cái ghế đối diện.


"Có ạ" Kimi cười nhẹ.


JK: "Tốt quá, vậy là chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi, nếu em thấy không sao."


Kimi: "Em rất vui khi thấy anh hằng ngày. Em rất muốn nói chuyện với anh Jungkook-ssi."


JK: "Anh cũng thế. Kimi."


"A-anh có đang hẹn hò với ai không?" Kimi lên tiếng sau một lúc.


"Đừng có nói dối. Mày đã có Taehyung rồi." Jungkook nghĩ.


"Không... Anh không hẹn hò với ai cả" cậu nói dối.


Cậu ta không muốn, nhưng cậu ta đã làm vậy.


Mặc dù cậu ta không biết rằng cái gì đã vụt qua tâm trí mình lúc đó... nhưng có một thứ gì đó khiến cậu nói dối.


"Em xin lỗi Tae" cậu tự nghĩ trong đầu.


——————————


Jungkook giang rộng tay chân nằm trên giường. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu "Tại sao mình lại không nói với Kimi về Taehyung?"


Chắc chắn rằng không phải cậu ta sợ bị khinh thường vì là gay. Cậu ta là một người lưỡng tính và rất cởi mở với bạn bè về con người thật. Lí do cậu giấu Kimi mối quan hệ với Taehyung rất khác.


Jungkook lấy điện thoại ra và cố gắng liên lạc với Taehyung. Nhưng vẫn bị tắt.


"Anh định làm gì thế Kim Taehyung?" Cậu ta hét lên và đứng dậy. Khi đó đôi mắt cậu hướng đến một bó hoa hồng trắng đặt trên cái bàn cạnh giường. Cậu ta mỉm cười và cầm nó lên. Có một tờ giấy được dán trên đó.


Anh sẽ dùng bó hồng trắng này để bày tỏ cảm xúc của mình bởi vì anh không giỏi dùng lời nói. 831 Kookie. — Tae ❤️


"Việc tặng ai đó hoa hồng trắng có ý nghĩa gì? Ahh... Mình nhớ ra rồi, khi mình thổ lộ với anh ấy, mình đã tặng hoa hồng trắng bởi vì đó là loại hoa duy nhất mình tìm được ngày hôm đó. Có lẽ anh ấy tặng... hoa hồng trắng bởi tình yêu của bọn mình bắt đầu với nó.... Ahh Tae, anh có thể làm tốt hơn thế này mà.." Jungkook luyên thuyên một mình.


"Nhưng từ từ đã... 831? Lại cái gì nữa đây? Cái người ngu ngốc này luôn khiến mình phải nghĩ nhiều" Cậu ta thở dài và bật điện thoại để tra ý nghĩa. Nhưng buồn thay, máy cậu hết 3G. Trong khi cậu ta rất muốn biết ý nghĩa của hoa hồng trắng và 831.


——————————


"Hoa hồng trắng có nghĩa là 'nghĩ về em', ngốc ạ." Taehyung cười haha khi nghe tất cả những ý nghĩa lố bịch mà Jungkook nghĩ ra về hoa hồng trắng và 831.


"Thế còn 831 hyung?" Jungkook ngây thơ hỏi người con trai lớn hơn.


"831, 8 chữ cái, 3 từ, 1 ý nghĩa... hiểu chưa?" Taehyung hỏi.


"Chưa..." Jungkook trả lời thật thà.


"Có nghĩa là..." Taehyung đỏ bừng mặt. "Anh.. Anh yêu em" hắn ta lắp bắp.


"Aww" Jungkook kinh ngạc và hôn lên mũi Taehyung, làm cho mặt hắn ta càng đỏ hơn nữa.


"D-dừng lại đồ ngốc! Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!" Taehyung nói và đẩy nhẹ Jungkook.


"Thì sao? Mọi người đều biết chúng ta..." Jungkook im bặt khi cậu ta thấy Kimi đang đi về phía họ.


"Chúng ta cái gì?" Taehyung hỏi. "hẹn-" Jungkook lấy tay bịt miệng Taehyung ngăn không cho hắn ta nói ra. "Em đang làm gì thế?" Taehyung hỏi sau khi đẩy tay Jungkook ra.


JK: "Hyung em phải đi rồi."


TH: "Đi đâu Kookie? Em không vào lớp sao?"


JK: "Ừm.. Em cần đến thư viện để mượn một quyển sách."


TH: "Nói dối! Anh biết em đang cố trốn học lần nữa."


"Vâng! Giờ thì tạm biệt" Jungkook nói và chạy về phía thư viện. Cậu ta thấy cô ấy đi vào đó.


"Kookie chờ đã!" Taehyung hét to gọi cậu nhưng Jungkook đã chạy xa dần.


"Thái độ của em ấy dạo gần đây lạ quá. Lạ thật hay chỉ là mình cảm thấy thế vì mình không thể dành nhiều thời gian cho em ấy?" Taehyung tự hỏi. "nhưng vừa nãy... em ấy không nói yêu mình, ngay cả khi đã biết ý nghĩa..."


xxxxx


Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-tuyen-tap-oneshot/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com