I

Tùy Chỉnh

—————————————————————
" tôi không phải người xa lạ với bóng đêm."
—————————————————————
==
THẾ GIỚI tràn ngập những thứ hiển nhiên mà ta không quan sát thấy. Không một ai ngẩng lên nhìn những ống khói hay những cái cây nằm bên dưới bầu trời cũng như đỉnh của những toà nhà cao tầng. Ai ai cũng dán chặt mắt của họ lên vỉa hè hay những chiếc màn hình điện thoại đang nhấn chìm những giác quan nhạy bén trong cơ thể. Chỉ có âm thanh bước đi, tiếng giày lạch cạch và tiếng tin nhắn đến — liệu điều gì mới thực sự quan trọng ngày nay? Cả thế giới có thể lờ đi và thậm chí không một ai có manh mối nào.
Hắn ta có lẽ biết, thực ra, hắn vẫn luôn biết. Ánh nhìn nhàn nhã xuyên qua cặp kính râm hướng xuống và hai tay đặt thoải mái trên vô lăng.
Đồng hồ chỉ 12:30. Muộn 10 phút. Chúa ơi hắn ta không thể thấy được kết thúc bây giờ.
Khả năng quan sát không bao giờ thực sự mất đi, có lẽ nó chết, nhưng là vì lợi ích lớn hơn. Hắn chỉ cần liếc nhìn một ai đó là có thể nói ra gần hết mọi thứ về họ.
Người phụ nữ đang đứng ở bên kia con phố, chờ đợi đến lượt để đi. Cô ta có đốt sống bị cong, thường chỉnh lại tư thế vài giây một lần và có vẻ khá ghét công việc văn phòng nơi mà cô ta phải ngồi hàng tiếng đồng hồ. Khoảng 35 tuổi, không có con vì hiện tại là giờ tan học và trên tay cô ta cũng không có chiếc nhẫn nào. Có hai vết lõm trên mũi, nằm giữa khoảng hai mắt, cô ta mới tháo ra và chắc hẳn sẽ đeo lại kính khi trở về nhà và lại bỏ ra khi ở nơi công cộng. Nó rất phổ biến khi nhìn thấy những người phụ nữ an tâm với cặp kính áp tròng được quảng cáo là sẽ khiến họ trông đẹp hơn. Nhưng theo một lẽ nào đó, chuyện này khá đáng buồn.
Những thứ nhỏ nhặt như thế gợi lại rất nhiều kỉ niệm, những hồi ức đẹp đẽ khiến hắn ta nắm chặt vô lăng và nhắm hai mắt, nhớ về những ngày tràn đầy tinh lực và những kế hoạch được sắp xếp cẩn thận với sự quan sát tinh tường để đảm bảo sự hoàn hảo.
Đèn đã chuyển đỏ. Một vài tháng trước cũng không thể ngăn hắn ta lại, hắn sẽ phá huỷ con phố như một tiếng huýt sáo trong gió mà không thể bị bắt giữ, một huyền thoại mà người ta chỉ nghe danh. Nhưng làm những việc đó giống như quay trở lại với bức tường bê tông và tự nhốt mình lại trong đó.
không phải lại nữa chứ, hắn ta lặp lại trong đầu. Đó là một sai lầm, niềm tin đã bị phá vỡ và sau đó những sợi dây trong tim một người rách toạc ra như thể không có gì.
Đôi tay Jungkook ghì chặt hơn, cảm xúc màu đỏ sôi trào trong huyết quản hắn gần như tương tự với màu đèn giao thông. Có lẽ sâu thẳm đâu đó bên trong, đôi chân nặng nề đè xuống bàn đạp, một điều ước nho nhỏ là bỏ lại cảm xúc rên rỉ trong lồng ngực hắn 6 tháng qua.
Nhưng nó chỉ là tiếng ding nhỏ, tiếng chuông lớn hơn đã phá vỡ suy nghĩ của hắn và một cái tên có thể xua tan đi những cảm xúc tiêu cực ấy khỏi tâm trí hắn. Một bức ảnh mà hắn không phải người chụp, một tấm selfie cận mặt với đôi môi hồng và đôi mắt hình lưỡi liềm.

Jimin đang gọi đến, tự hỏi hắn ta ở đâu.
Liếc nhẹ thấy cái đèn đỏ đang chờ được nhấp nháy phía trên nóc xe cảnh sát ở góc đường. Jungkook chỉ thở dài, một ham muốn mạnh mẽ nổi lên khi hắn đưa tay cầm điện thoại và dí vào tai.
"Alo?" Hắn nhẹ giọng nói và hai tay xoay xoay vô lăng khi đèn chuyển xanh.
"Cậu phải đến đây từ 10 phút trước." Bạn hắn đã xong xuôi, ngồi trong bếp với những món ăn bất ngờ được chuẩn bị kĩ lưỡng cả buổi sáng.
Có một tiếng cười khúc khích đáp trả. Hầu hết những cuộc nói chuyện giữa hai người đều mập mờ như vậy, những lời bóng gió tinh tế và những trò đùa thầm kín để chỉ có họ mới hiểu được. "Tớ đã có một buổi sáng tốt lành, à, cảm ơn vì đã mời." Jungkook nói.
"Đến nhanh đi, cậu làm gì cũng được nhưng đừng có muộn nữa." Jimin đảo mắt. Sau đó một vài giây, Jungkook thực sự không thể ngăn bản thân nhấn gas, tiếng động cơ được thúc đẩy và một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn khi nghe âm thanh đó.
Trung tâm thành phố còn đông đúc hơn, hàng loạt ô tô và taxi thả khói ô nhiễm vào không khí cùng với những tiếng ồn ào nói chuyện và tiếng còi xe ầm ĩ. Những cửa hàng dọc con phố chật ních khách hàng và những người phụ nữ biến mất sau những shop quần áo trong khi chồng họ vào bar. Jimin rất thích sống ở đây bên cạnh những quán club, có hàng tá người say xỉn vào buổi đêm để nhìn và cười nhạo — và cửa hiệu công nghệ ở góc phố là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Người đàn ông tóc đen quạ rất may mắn khi tìm được một chỗ ở phía bên kia đường, nhanh chóng đỗ xe và đi vào trong sảnh của toà nhà trước khi hắn lại nhận thêm một cuộc gọi nữa từ bạn mình. Đi lên tầng sáu và đi qua 5 cánh cửa, hắn gõ gõ lên một tấm cửa gỗ và có giọng nói vọng ra từ bên trong, "vào đi!".
Jungkook mở cửa và không hề ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Cậu trai kia có mái tóc đen, khác hẳn với mấy màu pastel cậu ta thường nhuộm, đứng ở cửa phòng bếp dang hai tay với một tấm bảng được treo phía trên.
Chúc mừng vì bị bắt giam! Chúng ta hết ngũ cốc rồi. Dòng chữ được viết bằng bút màu.
"Chào mừng về nhà!" Jimin hò reo, cậu cười thật tươi với chiếc bánh kem trên tay. Chiếc đĩa có màu hồng, phù hợp với hình vẽ bằng kem ở phía trên. Nó không phải những nét vẽ đẹp, nhưng Jimin đã cố hết sức.
Jungkook cởi áo khoác và đi vào, đặt áo xuống ghế rồi cho bạn mình một cái ôm — khá khó khăn với cái bánh :)). "Cậu quên mất cách đi siêu thị khi tớ không ở đây à?"
"Tớ không quên." Jimin làm rõ khi đặt đĩa xuống và đi lấy hai cái dĩa. "Tớ chỉ không có hứng."
Người kia chỉ ậm ừ và xông vào món tráng miệng mềm mềm, nó là vị vani, niềm yêu thích của hắn. Jimin đương nhiên biết điều đó và đã order thêm kem ở trên để nó không quá ngọt. Sau đó cậu ta tự vẽ thêm mấy hình thù kì quặc. "Đây là đầu lâu hồng à?" Jungkook hỏi, dùng dĩa chọc chọc.
"Đúng," Jimin nói, "vì cậu là cái tên vô cảm." Cậu ta cười và lấy một miếng bánh cho vào miệng, một chút kem dính lại trên môi cậu. "Cậu đã làm gì suốt quãng thời gian đó vậy?"
Hắn ta chỉ chờ câu hỏi đó. Hiển nhiên ai cũng sẽ tò mò về những chuyện xảy ra trong nhà tù, những người gây ra nhiều tội lỗi sẽ bị gửi vào đó. "Tớ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, biệt giam cũng không đến nỗi tệ." Jungkook nói.
Jimin khúc khích và lắc đầu, những từ ngữ đó rất nguy hiểm dù cho nó nghe có vẻ vô tội. Không có lí do gì để lo lắng, ngay cả Jungkook cũng không thể điên rồ đến mức lập âm mưu ngay khi vừa hít lại khí trời. "Thật buồn cười," cậu trai thấp hơn khanh khách, "bởi vì cậu luôn nói như thế trước khi chuẩn bị thông báo với tớ về những kế hoạch kinh hoàng-"
Cậu ta tự ngừng lại, hắn ta thậm chí còn không cần làm gì ngoài đứng đó cười khẩy. Chúa, họ hiểu nhau quá rõ mà.
"Không. Jungkook, không." Jimin thả cái dĩa và đứng phắt dậy. Mái cậu cứ phấp phới khi cậu ta lắc đầu nguầy nguậy và bận rộn với bất cứ thứ gì ngoại trừ những việc có thể xảy ra trong đầu người kia. "Tớ nghỉ hưu."
"Cậu mới 23 tuổi." Jungkook đơn giản nhắc nhở.
Cậu ta vẫn chống cự, hoặc ít nhất là cố như thế. "Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi nghỉ hưu."
Không có cách nào khiến cậu che giấu được nó với người kia, quan sát là một trong những năng lực của Jungkook, và hắn ta thậm chí còn không phải dùng hết sức lực khi nói chuyện với bạn thân. Hắn hiểu cậu quá rõ. "Vậy, cậu không nhớ nó sao?" Cậu trai tóc quạ hỏi, hắn nhìn thấy sự lung lay qua bàn chân bạn mình và một cái liếc nhẹ khi sự hứng thú của cậu được khơi dậy. "Những mã code và những con số trên màn hình? Cảm giác sử dụng kĩ năng của cậu để vượt qua những hàng phòng ngự tối tân, những bức tường lửa mà chỉ có cậu mới trèo qua được?"
Jimin giận dỗi và nhìn vào phòng khách. Một ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính chiếu sáng cho căn phòng. Ánh sáng từ bộ game online ngớ ngẩn. "Nó rất tuyệt." Cậu lí nhí thừa nhận.
"Thôi nào." Jungkook bỏ dĩa xuống và đẩy cái bánh ra xa. Họ đã ăn đủ đồ ngọt cho tối nay rồi. "Hãy bắt đầu một chuyến đi mới".
Thói quen có chút không phù hợp vào lúc này, có lẽ một sự an ủi sẽ tốt hơn. Một chuyến đi bằng ô tô vào buổi đêm như vậy, băng qua những ánh đèn của thành phố và tiến vào những rặng cây và bầu trời tối đen nơi những vì sao toả sáng rực rỡ hơn. Họ luôn làm điều này, dù là đi nghỉ hay làm việc. Cả hai sẽ nhảy vào xe và đi, trong đôi mắt chỉ chứa những vì sao.