Chap 46: nhu nhược

Tùy Chỉnh

"Cậu từng nghe qua chưa, nỗi buồn của những bông hoa hướng dương dưới ánh nắng vàng.
Sẽ thật buồn khi chúng ta đuổi theo một người thật lâu, trên một đoạn đường thật dài. Ấy thế mà, hoa hướng dương ấy, cả một đời hoa chỉ hướng về mặt trời trên cao, cả một đời hoa dù bị ánh nắng thiêu cháy, vẫn một lòng hướng về, dù luân hồi đến thêm vài kiếp.
Có đau chứ, ngay cả khi từng cánh hoa bị cháy xém, mặt trời ấy vẫn chẳng thể trở thành duy nhất trong cuộc đời của hoa. Người ta luôn tung hô về sự chung thuỷ hướng dương dành cho mặt trời.
Mà đâu biết rằng, sự chung thuỷ ấy, một lòng một kiếp không chuyển dời tâm tư ấy, lại là nỗi xót xa khi biết người ấy, vĩnh viễn không thể là của riêng mình."
.
.
.
Đêm thứ hai tại Thái Lan, vô cùng hoảng loạn.
Nhờ sự chuyên nghiệp của nhân viên khách sạn, sau khi nhận được tín hiệu bất thường từ phòng của Lisa, quản lý cùng một vài nhân viên đã nhanh chóng cho người lên tận phòng kiểm tra thì phát hiện Lisa đã nằm ngã lăn ra sàn nền lạnh ngắt, tay ghì chặt lồng ngực, gương mặt trắng bệt, môi tái nhợt không còn chút máu, từng tiếng thở dốc nặng nhọc liên tục được phát ra, toàn thân đều trở nên run rẩy, khóe mắt nếu nhìn không lầm, còn ứ đọng vài giọt lóng lánh. 
Nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đi cùng với cô còn có một người nữ trợ lí và một nhân viên phía bên AIS. Bởi vì ở cùng khách sạn do AIS bố trí nên BamBam cũng rất nhanh đã biết được tin tức và gấp rút vào bệnh viện cùng với Lisa. 
Rất may cô chỉ ngất xỉu tạm thời chứ không hoàn toàn mất đi ý thức, đến bệnh viện được tầm mười lăm phút sau đã có thể nhận thức được sự việc xung quanh, nhưng vẫn chưa lấy lại hẳn phần tỉnh táo.
Sau khi được tỉ mỉ kiểm tra hết một loạt, Lisa được sắp xếp nằm ở phòng bệnh VIP để chờ kết quả, trên tay trên ngực là dây truyền nước biển và thiết bị đo điện tim, nhìn thân ảnh yếu ớt của cô hiện tại, nếu ai không biết cũng không thể nào đoán được cách đây vài chục phút tại khách sạn Lisa vẫn còn vừa mới mỉm cười hạnh phúc sau khi đọc tin nhắn hỏi han từ ai đó. 
Phòng bệnh nhân đặc biệt chỉ có một giường bệnh của Lisa, bên trong không được phép chứa nhiều người, chỉ có nàng trợ lí ở phía trong trong thời gian các điều dưỡng linh hoạt gắn những thứ cần và tiêm một mũi thuốc lên cánh tay của Lisa.  BamBam ngồi đợi ở bên ngoài, nói không lo lắng bồn chồn chút nào sẽ là giả. Rõ ràng sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn Lisa vẫn còn rất hào hứng bình thường, nhưng chỉ được chưa đến một giờ đồng hồ đã phải nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc men này,nghĩ thế nào cũng cảm thấy không vui nổi.
Điều dưỡng lần lượt đi ra ngoài, BamBam đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thấy Lisa nằm ở trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm có vẻ chứa đầy mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của Lisa, BamBam cảm thấy một cỗ u ám đang bao vây khắp người của cô, giờ phút này trong lòng cậu đột nhiên phát sinh cảm giác muốn chở che cho người trước mặt.
"P'lice. Chị thấy thế nào rồi?"
Đang đăm chiêu thả tâm hồn nặng trĩu ra ngoài khung cửa sổ, BamBam bước vào phòng Lisa cũng chẳng hay, tận đến lúc cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường và lên tiếng gọi thì cô mới giật mình quay đầu sang phía Bambam, nhận thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Lisa cố gượng cười trấn an:
"Không sao, chỉ mệt chút thôi."
"Sao đột nhiên lại ngất xỉu vậy? Còn nghe nói chị khó thở...trước giờ chưa từng thấy chị bị như vậy bao giờ...hay làm việc mệt quá sức mà chị lại giấu đó?"
Lisa mỉm cười lắc đầu, chính cô cũng không hiểu được mình bị làm sao nữa. Sau khi biết được Chaeyoung lừa dối cô, từ đầu óc, cổ họng, ngực trái, và thậm chí tứ chi lẫn giác quan của bản thân đều trở nên vô lực, như thể cô vừa bị nàng tước đi sự sống của chính cô vậy.
"Chị có thấy đói không? Để em ra ngoài mua cháo cho chị nha?"
"Chị không đói, lúc chiều đã ăn rồi."
"Nếu mệt chị phải nói nhé, bác sĩ vẫn chưa nói chị bị gì hết."
"Ừ, chị biết rồi. Đừng lo lắng quá."
Tiếng gõ cửa truyền đến, là bác sĩ đến đưa kết quả. 
"Thế nào rồi bác sĩ?"- BamBam nhanh nhẹn cúi đầu chào và mở lời hỏi.
"Đây là lần thứ bao nhiêu bệnh nhân bị như vậy?"
BamBam cau mày đưa tay gãi gãi đầu, nhìn về phía Lisa.
"Đây là lần đầu tiên thưa bác sĩ."- Cô lễ phép trả lời.
"Theo chẩn đoán hiện tại thì cô ấy bị triệu chứng rối loạn lo âu tức thời, có nhiều nguyên nhân gây ra nhưng nguyên nhân  chính là do bệnh nhân phát sinh căng thẳng và lo lắng quá mức  đột ngột dẫn đến tình trạng tức ngực khó thở. Cộng thêm stress do công việc và ngủ không đủ giấc khiến sức đề kháng bị yếu đi nên mới có trạng thái ngất xỉu trong một đoạn thời gian ngắn."- Vị bác sĩ tóc bạc đeo kính, hết nhìn BamBam, lại nhìn Lisa, sau đó đặt tầm mắt lên sấp hồ sơ bệnh án trên tay chậm rãi nói.
"Có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng không bác sĩ?"- BamBam lo lắng hỏi.
"Vì chỉ mới là lần đầu tiên nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra nhiều lần sẽ dễ phát sinh nhiều triệu chứng khác sẽ gây ảnh hưởng không ít đến cơ thể."

"Vậy tôi phải nằm ở đây bao lâu vậy bác sĩ?"- Nghĩ đến lịch trình ở đây, Lisa hỏi.
"Tạm thời bệnh nhân ở lại đây theo dõi thêm 1- 2 ngày, uống thuốc theo đơn và nghỉ ngơi thật tốt, không được đụng đến những thứ có chứa caffeine và nicotin, đặc biệt là phải tuyệt đối tránh đi những điều dễ gây kích động đến tâm lý, trong thời gian này dễ dàng lặp lại trạng thái như ngày hôm nay nên người nhà và bệnh nhân chú ý một chút."- Bác sĩ nghiêm túc nói.
Lisa cùng BamBam gật đầu cảm ơn, ở lại dặn dò thêm vài câu, bác sĩ cũng chào hai người đi ra ngoài. Trả lại căn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ.
"P'lice, chị có chuyện gì lại suy nghĩ nhiều đến mức bị như vậy?"- Tiếng đóng cửa vang lên, BamBam mới cau mày hỏi Lisa.
"Không có gì hết. Chắc do mấy hôm nay lạ chỗ chị ngủ không được nhiều..."- Lisa nhàn nhạt trả lời chẳng đúng trọng tâm, cô không muốn nói cho ai biết chuyện của Chaeyoung, nói đúng hơn là không muốn nhắc đến.
BamBam nhìn Lisa, cảm thấy có gì đó vô cùng khác thường.  Ánh mắt Lisa giờ phút này là một màu đen ưu tĩnh, như một đầm nước lầy, không có chút sinh khí. Ngày thường Lisa hoạt bát vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ gần gũi sáng lạng không nói được, còn bây giờ, BamBam nhìn một chút liền phát hiện ra điểm khác biệt chất chứa trong đó.
"Thân thể của mình còn không tự lo được, như vậy còn đòi che chở cho ai? Chị thật sự..."
BamBam không hiểu vì sao đột nhiên lại cảm thấy tức giận, thực chất đơn giản đều từ quan tâm lo lắng mà phát sinh. Trong mắt của BamBam, Lisa như thế nào cũng trông thật nhỏ bé và cần được bảo vệ, ấy vậy mà theo sự hiểu biết của cậu, Lisa lúc nào cũng đóng vai trò đứng ra bảo bọc người yêu của mình, quả thật không công bằng chút nào. 
BamBam khẳng định chắc chắn Lisa có chuyện gì đó xảy ra, nếu không cô sẽ không đến mức phải nằm viện với nguyên do ảnh hưởng đến tinh thần như vậy. 
Thấy ánh mắt Lisa mở to nhìn mình, BamBam nhận thấy khẩu khí của mình thật không đúng, cậu liền nuốt những câu sau ngược vào trong, nhỏ giọng nói tiếp:
"Em xin lỗi...đã quá lời."
"Không có gì. Bây giờ chị hơi mệt, muốn ngủ một chút. Em về khách sạn nghỉ ngơi đi, trợ lý Kim về khách sạn giúp chị lấy đồ chắc cũng sắp trở lại rồi."
"Được rồi, chị ngủ đi, cô ấy tới em sẽ về."
Lisa khẽ nhìn BamBam, có chút cảm kích. Lại nghĩ tới gì đó, mới lên tiếng:
"Chị bây giờ thấy cũng ổn rồi, ngày mai vẫn cứ tiếp tục buổi quay tiếp theo nhé..."
"Không được!. Chuyện công việc cứ để em nói lại với bên kia dời lại, để chị hồi phục hẳn rồi mới tiếp tục. Chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Bộ chị muốn ngất xỉu tại đó mới vừa lòng sao?"
"Được rồi được rồi, vậy phiền em vậy, ảnh hưởng đến mọi người rồi."
"Chị biết vậy thì ráng nghỉ ngơi cho tốt đi..."
Lisa gật đầu, hiện tại cũng không có tâm tình nghĩ tới làm việc nữa, đương nhiên, bất cứ tâm tình gì cô cũng không có. Cô biết, nguyên nhân chính khiến mình bị như vậy chỉ có thể là Chaeyoung.
Hình ảnh và lời nói dối của nàng khi nãy, giống như một thước phim chậm, không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Vừa nghĩ tới Chaeyoung lừa gạt cô, Lisa khó chịu nhắm mắt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ lẫn trong phòng lúc này chiếu vào, làm cho Lisa có chút chướng mắt, muốn lập tức tìm vào giấc ngủ. 
BamBam thấy cô nhắm mắt, tưởng cô đã ngủ, chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn cô, trong đầu ngổn ngang suy tư. 
Lát sau trợ lí quay trở lại, mặc dù BamBam cũng muốn ở lại đây chăm sóc Lisa, nhưng phòng này không cho hai người ở lại chăm sóc, nếu để một mình cậu ở lại đây với Lisa lại càng không tốt, dễ gây hiểu lầm, vì vậy cũng chọn cách lui về khách sạn.
BamBam nói với trợ lí vài câu, còn cho nàng số điện thoại của cậu để phòng trường hợp Lisa có gì bất thường sẽ lặp tức liên hệ, xong cũng ra về. Trợ lí Kim loay hoay sắp xếp lại vài thứ, lại gần giường kiểm tra , thấy Lisa mắt vẫn nhắm, trạng thái ổn định, mới yên tâm tắt đèn, bản thân lại chiếc ghế dài nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau khi xác định căn phòng không còn bao nhiêu ánh sáng, người cũng đã đi, người cũng đã yên vị. Lisa mới mở mắt ra, khẽ thở dài, làm sao có thể ngủ được với tâm trạng này đây...
Nằm gác tay lên trán, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om, bên mũi phảng phất mùi thuốc men vô cùng khó chịu, lại xen lẫn đâu đó một chút chua xót trên sóng mũi. 
Chớp mắt vài cái, một vài giọt nước ấm nóng lăn tăn rơi xuống. 
Đã từng khóc vì Chaeyoung rất nhiều, nhưng những lúc ấy đều khóc với danh nghĩa của một kẻ mang ý nghĩ không thể có được nàng. Nhưng hiện tại, dù đã danh chính ngôn thuận khiến cho nàng thuộc về cô, nhưng vẫn phải rơi nước mắt, bởi vì cô chợt nhận ra, thực chất cô vẫn chưa xác định được chính xác rằng nàng có thuộc về mình hay không, và thậm chí còn đang ở trên bờ vực đánh mất nàng một lần nữa.
Cho đến cuối cùng. Việc có thể trở nên ý nghĩa với nàng, vẫn luôn là điều khiến Lisa trăn trở nhiều nhất. Thật sự là không dễ dàng, để ai đó xem mình là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của riêng họ. Vốn dĩ phải trải qua rất nhiều thăng trầm, bão giông mới có thể đặt vào lòng nhau những dấu ấn sâu đậm và chính thức bước vào cuộc đời nhau.
Vậy mà, tất cả đều dường như trở nên vô nghĩa tại thời điểm một người nhẫn tâm lừa dối, phá hủy đi toàn bộ sự kiên định lẫn tin tưởng đã cùng nhau nhọc công xây dựng.
Lisa không biết làm thế nào để ngừng nghĩ đến Chaeyoung, cũng không biết làm gì để dừng lại trí nhớ trong đầu mình để những hình ảnh đó không còn xuất hiện nữa. Chaeyoung nói, nàng không muốn cùng người khác tranh giành người mình yêu, những thứ thuộc về mình, nhất định sẽ thuộc về mình.
Vậy là bây giờ, chứng tỏ một điều, nàng không thuộc về cô, có đúng hay không?
Những ngày buồn bã nhất cuộc đời này. Cô đã luôn ước gì có nàng ở đây. Nhưng hiện tại, thật may vì nó đã không thành sự thật. Bởi lẽ nếu nàng xuất hiện, có lẽ cô sẽ buồn nhiều hơn một nỗi hiu quạnh này.
Lisa mỉm cười chua xót, cô không muốn khóc, nhưng có những chuyện, đau lòng đến mức nước mắt tự rơi xuống.
Chỉ là nước mắt mình cứ rơi mãi, rơi mãi, đến độ cay xè, xoá mờ tất cả mọi thứ trước mắt. Sao mà mãi không thể xoá được cậu, kẻ đã lừa dối mình?
Mình nhớ cậu quá.
Tất cả của mình.
.
Sáng hôm sau, BamBam sau khi giải quyết một số công việc và báo cho đại diện bên AIS hay về tình trạng của Lisa, hoàn thành việc dời lại thời gian tiếp tục quay quảng cáo, cậu đã sắp xếp thời gian nhanh chóng vào bệnh viện với Lisa.
Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu vẫn là một hình ảnh cô đơn với ánh nhìn thất thần ra bên ngoài cửa sổ, thiết bị đo điện tim đã được tháo bỏ, chỉ còn lại ống truyền nước biển bên tay trái, thể chất của cô không tốt, bác sĩ có nói cần truyền thêm nước biển và đạm để đảm bảo sức đề kháng tốt hơn một chút.
"Hôm nay chị thấy thế nào rồi?"
Đặt giỏ trái cây trên bàn, BamBam đứng trước giường của Lisa hỏi. 
"Tốt hơn nhiều rồi."- Lisa mỉm cười trả lời.
"Chị đã ăn gì chưa?"
"Sáng chị có ăn cháo trợ lí Kim mua rồi."
"Có ăn được nhiều không đó?"
"Cũng tạm."
Thực chất buổi sáng quản lí Kim có mua cháo cho cô, đặc biệt thơm ngon, thế nhưng với Lisa thì mùi vị bây giờ tất cả đều giống như nhau,  đều như nước lã, nhạt nhẽo không chút hương vị gì. Phải bị ép buộc lắm cô mới bất đắc dĩ đồng ý ăn, nhưng chỉ được vài muỗng đã lắc đầu ngán ngẩm. Không phải cô nằm viện mà sinh tật, mà thật sự cô không thể nào nuốt trôi được bất cứ thứ gì, thức ăn chưa trôi qua khỏi cổ đã giống như bị nghẹn lại, không cách nào tiếp tục được.
Cũng may có nước biển truyền vào, nên cũng tính là cơ thể không bị suy nhược vì thiếu ăn cho lắm. Thể chất dù có thế nào, và dù Lisa có cố mỉm cười bao nhiêu, cũng không giấu được nét ủ rũ trên gương mặt, và tất nhiên, BamBam không thể không nhìn thấy.
Cậu rất chăm chỉ ở lại bệnh viện tán gẫu với Lisa, một phần vì không muốn để cô phải buồn chán, một phần vì bác sĩ cũng có căn dặn với cậu rằng nên thường xuyên trò chuyện vui vẻ với cô để tránh những suy nghĩ tiêu cực, còn tám phần còn lại, cậu thật lòng rất muốn ở bên cạnh Lisa.
Mà Lisa cũng tinh ý nhận ra điều đó, nhiều lần khéo léo bảo BamBam không cần ở lại đây vì đã có trợ lí Kim, nhưng lần nào cũng bị BamBam phản bác làm cho cô không cách nào "đuổi" cậu đi được. Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, vả lại BamBam cũng không có làm hành động gì quá phận, cô cũng có thể yên tâm không quá mức đề phòng, cũng không chối từ lòng tốt.
Buổi trưa, Lisa uống thuốc, cơn buồn ngủ kéo đến, cô nói với BamBam muốn đi ngủ, cậu hiểu ý, không huyên thuyên nữa, chỉ im lặng chờ Lisa ngủ rồi cẩn thận đứng dậy đi ra ngoài. 
Vừa đứng dậy đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại trên bàn của Lisa vang lên. BamBam nhanh nhẹn vội vàng chạy đến cầm lấy giảm âm lượng xuống tránh để làm Lisa thức giấc.
Nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, BamBam biết được chính là Chaeyoung. Nhất thời không biết làm sao, trong đầu nghĩ Lisa có thể đã cho nàng biết chuyện, Chaeyoung gọi đến chắc là để hỏi han tình hình của cô. Nghĩ đến cũng có chút buồn, nhưng BamBam lập tức gạt bỏ. Nếu bây giờ không bắt máy sợ rằng người kia sẽ lo lắng sốt vó, chần chừ vài giây, BamBam nhấn nút nghe máy.
"Alo?"
"..."-
Chaeyoung ở bên này cau mày, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn lại tên, rõ ràng là số của Lisa, sao lại là giọng của con trai nhấc máy?
"Xin lỗi ai đang giữ máy vậy?"
"Rosé có phải không? Tôi là BamBam, Lisa bây giờ đang ngủ, sợ cậu lo nên mạo phạm bắt máy hộ."
Tay cầm điện thoại của Chaeyoung trở nên run rẩy, trong đầu hiện lên một loạt những điều khó hiểu.
"Lisa ngủ? Hôm nay cậu ấy không phải đi quay quảng cáo sao? Lisa ngủ ở đâu...sao cậu lại..."- Nàng nhịn không được thắc mắc hỏi.
"Ơ...Lisa vẫn chưa nói cho cậu biết à? Cô ấy đang ở bệnh viện."
Chaeyoung nghe xong liền choáng váng, Lisa làm sao lại phải vào bệnh viện?
"Cậu nói cái gì? Lisa xảy ra chuyện gì?"
"Tối qua Lisa bị ngất xỉu phải nhập viện, cậu không hay biết gì sao?"- BamBam không hiểu, cứ ngỡ Lisa sớm phải cho nàng biết mới phải chứ, không lẽ muốn giấu vì sợ nàng lo lắng ư? Nhưng người này là người yêu của Lisa, sao lại có thể giấu được.
"Cậu ấy bị gì vậy?"
"Bác sĩ bảo do căng thẳng và suy nghĩ nhiều quá mức dẫn đến rối loạn lo âu, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì... bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, hiện đang ở phòng hồi sức, đêm qua bác sĩ nói chỉ cần 1-2 ngày có thể xuất viện. Khi nãy vừa uống thuốc xong và đã ngủ rồi. Có tôi và trợ lí Kim ở đây chăm sóc, cậu đừng lo lắng quá."
BamBam thành thật trả lời, đâu biết được ở đầu dây bên kia mặt của Chaeyoung đã biến sắc khó coi đến mức độ nào.
"Ừ. Cảm ơn cậu, lát nữa Lisa thức dậy tôi sẽ gọi lại sau."
Nói xong chưa đợi bên kia trả lời, Chaeyoung đã vội tắt điện thoại. 
Chẳng qua đêm hôm qua sau khi về tới nhà, nàng nghe theo Lisa nhắn tin cho cô hay, chẳng thấy cô trả lời dù chỉ cách lúc Lisa gọi điện cho nàng có vài phút. Đến sáng hôm nay cũng không có tin nhắn chào buổi sáng, hay đến tận trưa vẫn bặt vô âm tính không mảy may liên lạc với nàng, thật không giống với hai ngày qua, làm gì bận rộn cũng tranh thủ nhắn cho nàng ít nhất một tin để nàng yên tâm. Cái đó nàng không đòi hỏi, nếu như trong lòng không đột nhiên dâng lên cảm giác bất an kì lạ, mới bất chấp gọi cho Lisa chỉ muốn nghe giọng cô và sợ cô quá chú tâm vào làm việc mà quên mất chuyện ăn uống nghỉ ngơi.
Vậy mà, nhận được kết quả là gì đây?
Nàng thật sự không biết còn cái gì có thể nói, Lisa đi bệnh viện, nàng vậy mà không biết, còn phải người khác thông báo cho! Người yêu nàng còn không biết, vậy mà bên cạnh đã có BamBam ngày đêm túc trực, nếu nàng không gọi điện chắc Lisa cũng chẳng thèm cho nàng hay. Nàng tự hỏi liệu Lisa có đặt nàng trong lòng hay không đây? Chaeyoung đột nhiên phẫn nộ, nàng tức giận thừa nhận mình là người bướng bỉnh. Nội tâm nàng bắt đầu oán trách Lisa, vừa lo lắng kinh người, lại vừa cảm thấy ủy khuất, ủy khuất đến tột độ.
Sau cuộc điện thoại đó, Chaeyoung không cách nào có thể tập trung làm bất cứ chuyện gì nữa. Nội tâm của nàng giống như biển khơi gặp vũ bão, cuộn trào ầm ĩ, cắn xé tâm hồn nàng. Nàng nghĩ mãi cũng không thể đoán ra được Lisa bị làm sao đến nỗi vì căng thẳng đến mức phải nhập viện như vậy, ắt hẳn đó phải là chuyện gì vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng nàng chưa từng nghe Lisa nói hay nhắc đến chuyện gì có vẻ như vậy cả, hay là Lisa thật sự  có điều che giấu nàng? Là người yêu của nhau, vậy mà cái gì nàng cũng không biết được!
Tự dằn vặt mình, lại nghĩ đến cảnh tượng BamBam ở bên cạnh chăm sóc Lisa chứ không phải là nàng, một lần nữa thân thể như bất động vì tê cứng tâm can. Chaeyoung không biết phải làm gì ngoại trừ cứ vùi mặt nằm đó mà suy diễn, tay còn liên tục đập mạnh xuống gối vì tức giận lẫn bồn chồn lo lắng, chỉ mong thời gian qua mau để Lisa thức giấc...
Mãi đến tận gần chiều, đảm bảo rằng bây giờ không thể nào gọi vào lúc Lisa vẫn còn đang ngủ được, Chaeyoung bơ phờ nhấn điện thoại gọi cho Lisa. 
Mà lúc này đầu dây bên kia đích thị là Lisa nhấc máy, con người này cũng đã phải chần chừ mất hồi lâu mới có thể tiếp nhận cuộc điện thoại này.
"Cậu đang ở đâu?"
"..."
"Tớ hỏi cậu đang ở đâu?"
"Đang ở khách sạn. Cậu có chuyện gì sao?"
"Cậu còn nói dối? Thân thể phải nằm viện lại còn nói dối tớ?"
"Ai nói cho cậu biết?"
"Đúng vậy phải không?"
"Ừm, đêm qua đột nhiên không khỏe, hiện tại đã ổn không có gì nghiêm trọng."
"Vì sao lại không nói cho tớ biết?"
Lisa nghe điện thoại, nghe câu đầu tiên cô liền biết Chaeyoung đang tức giận, nhưng cô không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói do nàng lừa cô, nàng ở bên ngoài hôn người khác, nên tim cô bị đau tột cùng, đến mức phải nhập viện?
"Sợ cậu lo lắng. Dù sao cũng không có việc gì."
"Cậu sợ tớ lo lắng, hay thực chất đã có người bên cạnh nên chẳng thèm nghĩ đến tớ?"
Lisa nghe những lời này liền có chút giận, điên mất rồi. Một nhẫn nại hai lại nhẫn nại, Lisa vẫn là nhịn không được. Chaeyoung làm ra cái hành động đáng xấu hổ đó, ở phía sau lưng phản bội cô, bây giờ ngược lại trách cô chỉ vì cô không muốn để nàng lo lắng như vậy sao?
"Cậu nói năng cẩn thận một chút! Bam ở đây đã giúp tớ rất nhiều, không có Bam giải quyết công việc ở đây tớ còn chẳng được nghỉ ngơi, lại còn trì hoãn thời gian của người ta. Cậu ở bên đó có cho cậu hay cũng có được tích sự gì? Có khi lại phiền cậu đang bận lo việc gì khác!"
Cái gì một tiếng Bam, hai tiếng Bam, ba tiếng biết ơn, bốn tiếng chì chiết nàng như vậy.
"Bận việc gì khác là việc gì? Có phải cậu bị gì cũng chẳng cần cho tớ hay phải không? Chuyện gì cũng phải chờ cậu thông báo hoặc là phải nghe được từ người khác. Đến cả người yêu của mình mà tớ còn không có quyền được biết được lo lắng, phải 'nhờ' người khác làm thay sao? Rốt cuộc tớ có phải người yêu của cậu hay không hả?"
Lisa dùng một tay đỡ lấy lồng ngực. Lúc nãy khi Chaeyoung gọi đến, cô đã phải đấu tranh nội tâm gấp ngàn lần, cô không muốn cùng nàng nói chuyện, bởi sâu trong cô không  thể nào bỏ qua được việc mà nàng đã đối với cô, nhưng cuối cùng cũng không thể chịu được, đành lòng phải bắt máy. 
Và bây giờ là cãi nhau. Lại là cãi nhau! Chaeyoung đã nhẫn tâm ở bên ngoài thân mật với người khác, chẳng phải bây giờ quả quyết muốn rời xa cô nên mới vô lý lớn tiếng gây sự như vậy? Cô không tin được, không cách nào tin được những ngày này sẽ lại xảy đến. Chaeyoung cho rằng cô không biết chuyện gì nên mới vô tư

1 2 »