Chương 2: Tôi sẽ thay đổi

Tùy Chỉnh


Sau khi ngầm xác định tình huống của bản thân điều duy nhất Lisa muốn làm bây giờ là kết thúc mối quan hệ dây dưa với Park Chaeyoung nhưng khi nghĩ đến con tim vẫn vô thức nhức nhói.
Lisa ngồi một ngày ở ktx chỉ để đọc lại đống tin nhắn mình đã gửi đi đến nàng, đúng là quá nhiều đi, đổi lại là cô cũng sẽ không khỏi cảm thấy phiền chán. Có vẻ vì vậy nên nàng mới hướng chính mình chán ghét. Mà với nhan sắc của nàng đương nhiên không thể nào chỉ khiến một mình cô rung động được, rất rất nhiều người cũng nhiệt tình theo đuổi nhưng là không ai có thể kiên trì qua 1 năm, tính cách của Rosé thẳng thắn và có phần hơi lạnh lùng, lời nói của nàng luôn man theo lực sát thương lớn.
Có vẻ điểm này là thứ duy nhất khiến Lisa nở nụ cười mỗi khi nhớ đến, cô còn nhớ trong số những người theo đuổi có anh chàng kia hướng nàng hàng ngày đưa đến bữa sáng, mỗi ngày liền một món khác nhau vô cùng phong phú. Mấy món đó đến cuối cùng cũng vô bụng là kẻ bám đuôi cô đây thôi.
Nàng từng đứng trước mặt anh chàng đó nói: "những món đồ ăn vô vị nhiều giàu mỡ cậu đem đến một lần tôi cũng chẳng đụng đến vì chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chán ghét như cậu vậy".
Vốn là đàn ông lòng tự trọng lại cao nên không khỏi tức giận từ đó về sau không còn đưa đến bữa sáng nữa. Nói vậy cô cũng có chút tiếc nuối à, bữa sáng chất lượng cao còn được giao đến miễn phí thật là rất tốt nha, dù không muốn nhìn thấy ánh mắt say mê của người con trai kia khi nhìn Chaeyoung cho lắm nhưng cô lại vô cùng hưởng thụ cảm giác mỗi khi Chaeyoung tỏ ra chán ghét hắn ta.
"Này cậu đừng đắc ý..tớ đối với cậu cũng không khác gì cậu ta đâu." Nhìn vào biểu cảm vô cùng hào hứng của Lisa, Chaeyoung liền không thích, cứ như vì cô mà nàng mới làm vậy vậy.
Lisa mỉm cười lắc đầu nói "tớ biết".
Lisa tiếp tục thở dài khi nhớ đến lúc ấy, đụng đến cậu ta cứ cảm thấy mình già đi chục tuổi một ngày không biết phải thở dài bao nhiêu lần.
"Park Chaeyoung..từ này về sau mong rằng chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, tôi phải thay đổi vì chính mình thôi." Lisa nhìn về phía mặt trời đang dần lặn lời nói phát ra đều có sự kiên định.
Khi Yeri về đến ktx thì thấy Lisa đang bày đồ ăn ra, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy hình ảnh này của Lisa nha.
"Wow..tớ nói này hôm nay đúng là mặt trời mọc hướng tây rồi, giờ này mà cậu không ở bên nữ thần của mình sao." Không trách Yeri có suy nghĩ như vậy được, Lisa đúng chất tự đem bản thân dính bên Chaeyoung gần như 24/24, đến mức Yeri từng có suy nghĩ cậu ta bị biến thái ah.

Lisa không giải thích chỉ cười nhẹ ngoắc ngoắc tay mời Yeri lại ăn cùng, "từ nay cậu còn thấy mặt tớ dài dài đó, tớ định đích thân xuống bếp nhưng chợt nhận ra ktx không có phòng bếp đành ủy khuất ăn đồ ăn bên ngoài."
"Cậu biết nấu ăn?" Thật nhiều bất ngờ nha.
"Biết..." Lisa cảm xúc chợt biến đổi khi nhớ đến lý do bản thân học nấu ăn.
Nhận ra chọc đến chỗ không nên Yeri cười cười đánh lãng sang chuyện khác, "ngày mai trường chúng ta có lễ hội đó cậu có chuẩn bị gì chưa?"
"Lễ hội?". Lisa tỏ ra mù mịt, ký ức quá mơ hồ đi.
"Ừm, đừng nói cậu quên rồi nha, cậu là người tỏ ra mong đợi nhất đó còn làm ra vẻ bí mật nữa".
"Tớ nhớ rồi." Lisa đương nhiên không thể quên được ngày trọng đại này. Lisa có đăng ký một tiết mục biểu diễn, mục đích là vừa hát vừa đàn tặng cho nàng, bài hát do chính cô sáng tác, bài hát dường như nói hết nỗi niềm của Lisa, từng cảm xúc nhỏ nhất đều được nhắc đến nhưng là cũng ngay sân khấu ấy Lisa lại bị nàng trước cả trăm người chê bai và mắng chửi. Cô nhớ bản thân đã khóc trước mặt nàng rất nhiều đó cũng là lần đầu tiên Lisa ở trước mặt nàng khóc.
"Nếu cậu đang thấy khó chịu vì lời nói của tớ thì làm ơn từ bỏ đi, tớ cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì hành vi của cậu." Nàng lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
"Xin lỗi" Lisa nhìn theo đến khi nang khuất bóng.
Ăn uống no nê xong rồi Lisa lập tức cầm lấy điện thoại lên gọi cho một người.
"Alo? Oppa! Em có chuyện cần nói anh có rảnh không?" Lisa đang liên hệ với người phụ trách sân khấu cho lễ hội ngày mai.
"Anh cũng đang định tìm em đó, có một chút rắc rối nhỏ về thời lượng biểu diễn nên..nên..." Đầu dây bên kia lộ vẻ khó xử cứ ngập ngừng không nói.
Lisa phì cười, cô biết anh ta định nói gì chỉ là quá khứ lúc ấy cô không ngại bỏ số tiền lớn để kêu người rút khỏi buổi biểu diễn.
"Em cũng vướng một chút công việc nên định hủy bỏ sân khấu ngày mai, anh cho em gửi lời xin lỗi". Lisa là một con người có tính cách hòa nhã thân thiện, có thể danh tiếng của cô không tốt do cố chấp theo đuổi Chaeyoung nhưng ai đó khi tiếp xúc với cô rồi lại luôn nói về cô với những lời lẽ có cánh.
"Ah! Vậy á anh còn đang ngại nói với em rằng mong em đợi dịp sau, do số lượng người biểu diễn quá lớn mà em lại đăng ký cuối cùng, haha giờ thì dễ rồi, anh mới là người nói xin lỗi, có gì cứ gọi anh sẽ giúp em".
"Cảm ơn oppa, em cúp máy trước nha hẹn gặp anh vào lễ hội ngày mai". Lisa từ đầu đến cuối luôn dùng tông giọng lịch sự nhất để nói chuyện không gọi là thân thiết nhưng cũng không tính là xa lạ.
Lisa nhìn vào giao diện liên lạc có một cái tên vô cùng nổi bật: người yêu tương lai.
Trời ạ không ngờ mình có thể ớn lạnh đến vậy, cô nhanh tay sửa lại: Park Chaeyoung (Rosé). Nhìn thấy dấu người kia đang hoạt động cô lại không kìm lòng được muốn nhắn hỏi thăm.
"Không LaLisa! Mày không thể tiếp tục u mê."
Quăng điện thoại sang một bên Lisa nhìn lướt qua Yeri đã ngủ say, cô mặc vào chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng, cô tiến lên sân thượng nơi quen thuộc để trút hết nỗi buồn. Ngắm bầu trời ở thành phố không có nhiều sao cho lắm, một mãn tối đen như cuộc đời của cô trước khi trọng sinh vậy.
Ngay lúc cô đang mơ màng thì nghe được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, vừa quay đầu nhìn lại con tim như tức khắc nghẹn ngào.
Phải đó là Park Chaeyoung, đời trước cô chưa từng gặp nàng vào hôm nay, có lẽ do một số ít sự thay đổi xảy ra, nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy Lisa lại nhận ra một điều.
Thì ra bản thân chưa bao giờ có thể kháng cự lại nàng, chỉ là nhìn gương mặt có phần trẻ tuổi kia Lisa lại biết hết thảy đêù không phải mơ. Ngay lúc Lisa còn đang trầm mặt thì
"Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế." Rosé nhíu mày gằn giọng, ánh mắt đó tựa như hoài niệm lại thêm phần chán nản, nàng khó chịu nhắc nhở.
               Hết chương 2