Chương 1: Trở lại năm ấy

Tùy Chỉnh


"Lisa ah!!!" Tiếng kêu vang inh ỏi bên tai dường như Lisa đã rất lâu chưa nghe thấy. Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, tiếp xúc với ánh sáng Lisa không kìm được nhíu chặt lông mày. Chưa kịp thích ứng thì một gương mặt ngỡ như xa lạ lại rất thân quen đã áp sát tới, Lisa bất ngờ nhìn chăm chăm rồi phát ra tiếng cười giễu thầm nghĩ: bản thân đúng là uống đến ảo tưởng rồi mới thấy được gương mặt non nớt này của Yeri.
Yeri là người bạn cùng phòng ktx khoảng hơn 10 năm trước của cô, cô lấy làm lạ khi uống say mình tưởng ai không tưởng lại thấy được cậu ta!?
Một loạt biểu cảm và thái độ của Lisa khiến cho Yeri đứng bên cạnh không khỏi khó hiểu, làm gì mà nhìn nàng như nhìn thấy ma thế.
"Này! Cậu có mau lên không?" Yeri lên tiếng thúc giục, đã sắp đến giờ vào tiết rồi mà cậu ta cứ ở đây giả ngốc à.
Lần này Lisa triệt để thanh tỉnh, cô mở to mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, trong đầu loé lên một ý nghĩ điên rồ, không kiềm chế được sự bất an Lisa nhìn Yeri một lần nữa thật chăm chú.
Yeri rụt cổ khi thấy ánh mắt Lisa như sắp khóc vậy, cậu ta hôm nay trúng tà, "này..này cậu rốt cuộc làm sao thế?"
Lisa hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, sau đó hướng về Yeri mỉm cười đáp: "không có gì" ánh mắt lại vô hồn bổ sung, "gặp chút ác mộng... phải là ác mộng thôi."
Sau đó Lisa đã nhờ Yeri xin giùm bản thân nghỉ một hôm, cô nói cảm thấy không khoẻ, Yeri không nghỉ ngợi gì nhiều đã gật đầu đồng ý. Khi ktx chỉ còn mình cô, cô lại không kìm được nước mắt mà khóc.
Ông trời đây là cho chính cô cơ hội thay đổi phải không?
Lisa dùng hơn 10 năm để theo đuổi một người, dùng hơn 5 năm để tự khiến bản thân thành một người nghiện rượu vô công rỗi nghề, cô tự cách ly bản thân với thế giới, cô tự hỏi ở thời điểm kia cô có phải đã chết hay không. Nếu vậy cô thật rất muốn xin lỗi cha mẹ, xin lỗi cả những người luôn quan tâm mình và trên hết là tự xin lỗi bản thân vì đã sa đoạ đến mức đó.

Cô yêu một người tên Park Chaeyoung, gặp cậu ấy ở đại học liền biết yêu rồi, cả 4 năm đại học danh tiếng của Lisa ai cũng biết, người ta thường nói cô là kẻ bám đuôi vì vốn dĩ đó là sự thật. Nghĩ đến cô lại tự chửi bản thân không có tự trọng, thế nào gọi là yêu phải nắm lấy, thế nào gọi là yêu thì phải theo đuổi đến cùng.
Những nổi đau thấu tâm can ai sẽ hiểu, tự mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn Lisa tưởng chừng bản thân có thể ngay lập tức đau đến chết đi nhưng sự dày vò đi đôi với thời gian, sau khi cậu ấy kết hôn Lisa vẫn như thế làm phiền người ta, đến bây giờ Lisa vẫn còn nhớ như in lời nói mang theo vô vàn sự chán ghét từ nàng.
"LaLisa tôi ước cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp cậu, tôi nể tình gần 10 năm tình bạn mới dung túng cậu nhưng cậu được nước lấn tới, tôi đã kết hôn rồi và người tôi yêu từ đầu cho đến cuối cũng không phải là câụ, cậu đừng cố tự kiếm cho mình một lý do để có cớ tiếp tục theo đuổi tôi nữa, cậu nghĩ như phim truyền hình à, mẹ tôi không ép tôi chả ai ép được tôi cả nếu tôi không muốn, tôi không chịu được nữa, chúng ta từ này ngay cả bạn bè cùng đừng làm mời cậu đi cho, à sẵn tiện thông báo với cậu là tôi có thai rồi." Nàng nói xong đóng sầm cửa.
Từ đầu đến cuối chưa từng yêu vậy tại sao năm ấy lại chấp nhận hẹn hò với cô, Lisa chưa từng làm phiền Rosé quá mức, cô chỉ liên lạc với nàng với tần suất một người bạn bình thường vẫn làm, cô chưa từng chen chân vào hôn nhân của nàng, cô chưa từng đối ai than trách về đoạn tình cảm đã qua, chỉ là hôm nay sinh nhật cô mà...chỉ là muốn mời nàng cùng nhau đón ngày này thôi, cô biết do hắn ta không hài lòng nàng sẵn sàng từ chối, cô biết khi hắn ta luôn tỏ ra khó chịu lúc nàng đi với mình thì nàng sẵn sàng bỏ lại cô một mình mà đi về.
Lisa nắm chặt lấy cái bánh kem nhìn tuyết rơi dày đặt trên đường "tớ ước con tim tớ chưa từng rung động".
Cả hai từng hẹn hò khoảng 3 năm sau khi ra trường, nàng đương nhiên là người nói lời chia tay, lý do rất đơn giản: "tớ đồng ý hẹn hò với cậu là do tớ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cậu hèn mọn ra sao khi theo đuổi tớ, tớ chia tay là vì gặp được người bản thân thích rồi, không muốn bỏ lỡ...xin lỗi "
Lần này đến lần khác chịu sự tổn thương. Không chịu nổi cô đã tự chuyển chỗ ở đến một nơi không ai biết và sử dụng số tiền tiết kiệm để nuôi sống bản thân và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Quay về thực tại Lisa nhìn vào màn hình di động, thở dài một hơi: "sao lại không trở về lúc thời điểm sớm hơn 3 năm chứ." Lúc ấy có lẽ không gặp được là tốt nhất nhưng hiện tại thì sắp ra trường rồi tất là cô theo đuổi nàng cũng 3 năm rồi.
"Trời ạ!! Còn tưởng sẽ thay đổi được cái danh tiếng xấu kia".
__________________________________
Gửi đến những bạn vào đọc truyện này, cảnh báo tác giả là một người thích đào hố nhưng hiếm khi lắp, thời gian ra chương mới có thể rất nhanh cũng có thể rất chậm.
Mọi ý kiến đóng góp đều tiếp thu nên không hài lòng cứ cmt sẽ sửa ❤️