Chap 39 - 40: Hạ màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vũ Y Sa - người hẹn gặp Xử Nữ ở trường I.F]

-----------------------------------

CHAP 39: Câu chuyện phía sau một câu chuyện  

Trường cao trung Youth...

Kể từ ngày có du học sinh trường khác đến học, lớp 12A của cao trung Youth lúc nào cũng không yên bình.

Khi kẻ bắt nạt nổi danh gặp lại nạn nhân mà hắn từng để mắt nhất.

Thế nhưng lần gặp lại này, kẻ bắt nạt vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Trong khi hôm nay, là ngày cuối cùng để hắn ra tay.

Có vẻ như nạn nhân của hắn đã biết được hết chiêu trò trước đây. Nếu vậy, hắn sẽ dùng chiêu mới.

Lớp 12A...

Cuối cùng, một tuần học tại trường Youth cũng sắp kết thúc. Những ngày qua, không biết tại sao nhưng Lương Nhã Ý lại không công khai bắt nạt Thiên Bình trước mặt đông người. Những trò vặt lén lút của cô ta, đều bị Thiên Bình lường được và phá nó. 

Chỉ còn ngày hôm nay, Thiên Bình sẽ được trở về trường của mình.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

- !!!

Thiên Bình vừa thò tay vào học bàn, liền rút tay ra. Hành động quá khẩn trương khiến sách vở rớt hết xuống sàn, mặt không khỏi nhăn nhó.

Quả nhiên, ngày cuối cùng này, sao có thể an bình được.

- Ôi mẹ ơi!

- Cái gì thế này?

- Mẹ ơi, đến mức này luôn sao?

- Suỵt. Nhỏ tiếng thôi.

Lần này, những bạn học trong lớp cũng cả kinh khi nhìn thấy cảnh tượng của Thiên Bình. Sự hoang mang lan truyền sang cả những lớp học kế bên. Lương Nhã Ý và đồng bọn vẫn ngồi như kẻ vô tội tại chỗ, nhưng biểu cảm lại vô cùng thỏa mãn.

Bên trong hộc bàn của nữ du học sinh, là một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng kinh hãi. Những lưỡi dao lam mảnh sắc dán đầy xung quanh, trông không khác gì miệng của một con quái vật. 

Mà hai bàn tay của chủ nhân chiếc bàn, lúc này đã có đầy vết cắt mảnh và máu đỏ tươi chảy ra.

Nhưng không một người nào dám đến lại gần để giúp đỡ cô bạn này.

Bọn họ chỉ nhìn và bàn tán xì xầm. Lâu lâu có người lo lắng nhìn về phía Lương Nhã Ý nhưng sau đấy lại phải quay đi. 

Kể cả những học sinh lớp khác hóng chuyện chạy đến, cũng chỉ đứng nhìn và kinh ngạc.

- Thiên Bình!

Song Tử học ở lớp bên cạnh. Thấy bên ngoài mọi người đột nhiên lại đổ xô về lớp 12A, hẳn là Thiên Bình lại có chuyện. Anh không khỏi cao hứng đi theo xem, nhưng không ngờ, cả hai tay của Thiên Bình đã nhuốm màu đỏ tươi.

- Cậu bị làm sao vậy?

Ngữ điệu Song Tử vô cùng khẩn trương, vừa nói lại vừa nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình ra, quấn lấy hai cánh tay kia để cầm máu. Anh vừa cúi xuống, tầm mắt đã rơi trúng quang cảnh bên trong hộc bàn của Thiên Bình.

Sắc mặt của Song Tử, liền sầm lại.

Những người xung quanh, vô cùng kinh ngạc khi có người dám đi ra lo lắng cho nạn nhân của Lương Nhã Ý. Đồng thời, bọn họ cũng nhận ra, người này không phải học sinh trường họ, mà là cùng trường với nạn nhân.

- Ồ?

Ngay lúc này, ngữ điệu vô cùng giễu cợt của Lương Nhã Ý vang lên. Chỉ một tiếng, đã khiến những người khác sợ hãi, vô thức tránh xa hiện trường. Ánh mắt Lương Nhã Ý rơi vào người nam sinh chướng mắt che mất Thiên Bình kia, nhưng lời nói lại dành cho Thiên Bình:

- Hạ Thiên Bình~ Không tin được là cậu lại có bạn---

VỤT!

RẦM! CHOANG!

- !!!

Một chiếc bàn học trực tiếp lao thẳng về vị trí của Lương Nhã Ý, khiến cô ta kinh hãi tránh đi mà bỏ ngang câu nói. Chiếc bàn ấy lại chính là chiếc bàn đầy dao lam của Thiên Bình, bị ném trúng cửa sổ, kính vỡ toang.

Mọi người bị cảnh tượng cùng âm thanh chói tai kia làm cho kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Mà những kẻ ngồi gần đấy, hãi hùng hét toáng lên.

Kinh ngạc nhất, hẳn là người gần hiện trường nhất. Hạ Thiên Bình.

Song Tử chẳng nói lời nào, lại cúi xuống, giúp Thiên Bình đứng dậy. Những người khác, tự động tránh sang nhường đường cho hai người rời đi. Trong lòng họ không khỏi chấn động.

Tuy chiếc bàn học không đến mức nặng lắm, nhưng một tay nam sinh cao trung dứt khoát ném nó như ném trái bóng. Thì cực kỳ khó tin. 

Nhưng việc khó tin ấy, lại chính mắt mấy chục người bọn họ nhìn thấy.

Đến mức, nữ hoàng bắt nạt của trường họ, cũng bị dọa một phen hồn lìa khỏi xác.

Bên ngoài, trùm trường thật sự của trường Youth cũng đã chứng kiến toàn cảnh vừa rồi. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt vô thần của hắn, vẫn chẳng có gợn sóng nào.

Phòng y tế...

- Cảm ơn.

Ngay cả nhân viên y tế của trường Youth cũng sợ Lương Nhã Ý, không mấy cẩn thận sơ cứu cho Thiên Bình. Song Tử ngứa mắt quá liền đá bà ta sang một bên, tự mình sơ cứu cho Thiên Bình. Dù rất đề phòng người trước mặt, nhưng Thiên Bình vẫn nói hai tiếng cảm ơn. 

Song Tử lúc này lại cười khẩy:

- Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chứ, bạn học Hạ?

- Không sai, tôi không ưa cậu.

Thiên Bình vừa thẳng thắn thừa nhận, hai hàng chân mày chợt chau lại. Ngay cả khi Song Tử cố tình siết băng gạc lại khiến cô cảm thấy xót hơn, thì giọng nói của cô vẫn nhàn nhạt:

- Nhưng cậu đã giúp tôi. Giữa lời cảm ơn hay xin lỗi, với người mình ghét hay thích. Vốn dĩ không liên quan đến nhau.

- Ừm, đạo lý này có vẻ hợp lý.

Song Tử hoàn thành việc băng vết thương. Sau đấy lại tò mò:

- Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến trùm bắt nạt của trường này để mắt đến vậy? 

- Cô ta học trường cấp hai cũ của tôi. Chuyện chỉ có vậy.

Vốn Song Tử đoán Thiên Bình sẽ như mọi khi, từ chối trả lời. Nhưng câu trả lời của Thiên Bình, cũng chẳng tiết lộ gì nhiều. 

- Này... 

Bỗng, Thiên Bình lên tiếng. Gương mặt, có chút khó nói, nhưng ngữ điệu vẫn bình bình:

- Cho tôi mượn điện thoại.

- Sao? Gọi cho Sư Tử à?

Song Tử đưa điện thoại cho Thiên Bình, cất lời tùy tiện. Nhưng câu trả lời của cô, lại khiến cử động của anh dừng lại.

- Gọi cho thầy Ma Kết.

- ...

...

Trường cao trung Zodiac...

"Brm... brm..."

Ma Kết vừa kết thúc cuộc gọi với Bảo Bình, đang chuẩn bị lên lớp, thì lại có người gọi đến. Là số lạ.

- Thiên Bình? 

- [Thầy Ma Kết. Thầy từng nói với em, nếu ở trường Youth em xảy ra chuyện gì, thì báo lại cho thầy. Thầy nhớ chứ?]

Quả nhiên là vấn đề này. Ma Kết thở nhẹ nhõm, hóa ra anh đã lường đúng trước việc này. Ngữ điệu của anh trở nên lưu tâm:

- Tất nhiên thầy nhớ. Em không cần lo lắng. Bây giờ thầy cùng Hiệu phó sẽ qua trường Youth làm việc. _Nói đến đây, ngữ điệu của Ma Kết liền trở nên nghiêm cẩn:

- Ngay lập tức.

Cuộc gọi với Thiên Bình kết thúc, Ma Kết đến tìm thầy Hiệu phó. Đây là vấn đề có trong văn bản bổ sung cho Hợp đồng Trao đổi học sinh cao trung Liên trường. 

Thật không ngờ, học sinh đầu tiên khiến anh phải dùng đến văn bản bổ sung này, lại là Hạ Thiên Bình. 

Giờ nghỉ trưa...

"Ôi trời! Cậu nhìn thấy bức ảnh đấy chưa?"

"Rồi. Trước đấy tôi còn không tin, dẫu sao thì với những gì tôi thấy thì điều đấy có vẻ khó tin. Nhưng thật không ngờ. Cậu ta đúng là khác thật đấy!"

"Hóa ra cậu ta là kẻ bắt nạt!"

"Hình ảnh rõ ràng thế này, còn gì để nói nữa!"

"Cứ nghĩ đến ngày nào cậu ta cũng tươi cười nhiệt huyết! Kinh tởm thật!"

"Thứ như vậy, còn đi học làm cái gì? Con mẹ nó còn học lớp S!"

Giờ nghỉ trưa hôm nay, đột nhiên trên diễn đàn của trường có đăng tải một tấm hình khiến toàn bộ học sinh trong trường đều dẫy lên một tranh cãi. Hàng ngàn bình luận xấu xa đều được đăng tải với tốc độ chóng mặt.

Hội học sinh nhận được tin này, phải vội vàng nhờ câu lạc bộ Thông tin kỹ thuật Mạng của trường, gỡ bài viết này xuống. Tuy nhiên, vẫn không thể dập tắt được làn sóng của dư luận. 

Nhưng những người không lên mạng xã hội, lại không biết chuyện gì.

- Vì sáng nay Nhân Mã đã mua bánh mỳ bò theo đúng tiêu chuẩn của tớ, nên bây giờ, tớ đặc biệt sẽ đãi cậu sữa chuối nha?

- Ý da~ Kim Ngưu, cậu bắt đầu hiểu tớ hơn rồi đấy!

- Sáng nay tôi cũng giúp cậu. Không đãi tôi cái gì sao?

Ba người Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư lại cùng nhau xuống căn tin ăn trưa. Nhưng bọn họ không để ý, bọn họ vừa xuất hiện, bầu không khí trong căn tin liền thay đổi.

Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, đủ mọi loại ánh nhìn dành cho bọn họ. Khó tin có, khinh bỉ có, tò mò có, ghét bỏ có, giễu cợt có, đặc biệt là ánh nhìn ghê tởm.

Bộp!

Bỗng, một trái trứng luộc ném trúng vào lưng Kim Ngưu, khiến ba người bọn họ đang đi, liền dừng bước. 

- Cút đi! Kẻ bắt nạt! Đừng có diễn kịch nữa, đồ kinh tởm!

Kẻ ném trái trứng luộc vào người Kim Ngưu, lại là đàn em của Kim Ngưu trong câu lạc bộ Tennis. Đội trưởng Hàng Miên Anh cũng đang ngồi ở bàn đấy. Hàng Miên Anh túm người cô đàn em kia ngồi xuống, khẽ mắng:

- Đừng có hành xử lung tung!

- Chị còn nể chị ta làm gì? Không phải chị ta có ý định cướp bạn trai của chị sao? 

Cô đàn em kia không chịu nhẫn nhịn, cố tình nói lớn lên cho cả căn tin nghe. Hàng Miên Anh và Cố Tiêm có chút giật mình, trong một khắc có nhìn sang Kim Ngưu, nhưng cũng nhanh chóng lảng tránh. Chỉ nhắc đàn em của mình nên im lặng đi.

Ngay cả đội Judo thường ngày có mối quan hệ rất tốt với Kim Ngưu, đang ngồi ăn cùng đội Tennis, cũng lẳng lặng không phản ứng gì. Thái độ bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn giữ khoảng cách với Kim Ngưu.

Đáng nói là, cả đội Tennis và đội Judo, đều là những con người quen biết lâu năm của Kim Ngưu. Trước đấy, Kim Ngưu là cầu nối cho mối quan hệ giữa hai đội. Hiện tại, hai đội đã thân thiết đến mức đi ăn cùng nhau. Nhưng có một điều thay đổi. Chính là cầu nối giữa bọn họ - Kim Ngưu - đều bị bọn họ bỏ tẩy chay. 

Động thái này, trực tiếp đả kích đến niềm tin và tình cảm của Kim Ngưu dành cho mỗi người bọn họ. Lồng ngực của cô, lại một lần nữa cảm thấy chướng ngộp đến nghẹn lòng.

Song Ngư có thể cảm nhận được, xúc cảm tan nát của Kim Ngưu thông qua biểu cảm trên gương mặt cô. Đó là một sự thất vọng trong kinh ngạc.

- Haizz... 

Bỗng, lúc này, lại có tiếng thở dài của Nhân Mã. Kim Ngưu bị tiếng thở dài này làm cho sợ hãi. Vì những người cô đã trao niềm tin, đều đã quay lưng với cô. Nhân Mã, có lẽ cũng...

- Tớ cứ tưởng mọi người sẽ nghĩ như tớ. Nhưng thật ngây thơ, bởi vì mọi người... _Nói đến đây, Nhân Mã thất vọng lắc đầu, ngữ điệu vẫn vô tư lên tiếng:

- Tin vào những gì họ nghe được, mặc dù họ chưa bao giờ thấy! Còn những gì họ đã thấy, lại bị những gì họ nghe, mù quáng xóa đi tất cả. Đau lòng, đau lòng quá a~

Hàm ý của Nhân Mã, vô cùng rõ ràng. Chính là chửi những kẻ quen biết với Kim Ngưu, chỉ vì lời nói của một người xa lạ, mà quay lưng với người bạn của mình.

Cả đội Judo lẫn đội Tennis đều có tật giật mình. Lời của Nhân Mã, như đang nhắm đến chính bọn họ. Có một người không nhịn được, liền bật dậy, mắng Nhân Mã:

- Cậu thì biết cái gì? Cậu hiểu cậu ta lắm à? Vậy cậu có biết cậu ta từng là kẻ bắt nạt không? Chính cậu mới mù quáng ấy!

- ...

Giờ phút này, Kim Ngưu chính thức chết trong lòng. 

Không phải vì bức ảnh cô đang xách cái túi chứa rượu và thuốc lá lúc học lớp sáu trong điện thoại mà người này vừa đưa ra.

Mà vì người vừa lên tiếng. Không phải cô đàn em nóng nảy lúc nãy, mà là đội trưởng của cô. Là người cô đã nỗ lực giúp đỡ chiến thắng một trận trên sân đấu đến mức kiệt sức không thể di chuyển. 

Là Hàng Miên Anh.

Hàng Miên Anh vừa rồi còn mắng đàn em của mình đừng hành xử tùy tiện. Vậy mà một câu vu vơ của Nhân Mã, đã khiến cô ta bật dậy bộc bạch ý niệm chân chính của mình. Nếu từ đầu Hàng Miên Anh đã không tin tưởng Kim Ngưu, thì thà nói thẳng ra như người đàn em kia đi. Tại sao phải tỏ ra mình là người hiểu chuyện, để Kim Ngưu còn gửi gắm một tia hy vọng? Sau đó lại dứt khoát đạp nát tia hy vọng kia của Kim Ngưu như vậy?

- Đi thôi. Chúng ta về lớp.

Song Ngư không nhanh không chậm, lại khoác vai Kim Ngưu quay trở lại lối ra vào và dẫn cô rời đi. Không biết từ lúc nào, anh đã có thể cảm nhận được cảm xúc của Kim Ngưu qua từng biểu cảm và động thái của cô. 

Nhân Mã vẫn giữ ngữ điệu vô tư, nói:

- Hai cậu đi trước đi. Tớ mua đồ ăn rồi lên sau. Kim Ngưu a, ngày mai khao tớ sữa chuối một lượt là được. Ủa, ngày mai học có buổi sáng à, vậy tuần sau nha!

Nhân Mã biết thừa Kim Ngưu sẽ không đáp lại, nhưng cậu vẫn tự nói tự cười, như một kẻ ngốc. Nhưng mục đích của kẻ ngốc này, là muốn cho mọi người biết, cậu đường đường chính chính đứng về phía Kim Ngưu.

Sau khi mua đồ ăn xong, Nhân Mã rảo bước rời đi. Nhưng khi đi ngang qua bàn cua đội Judo và đội Tennis, cậu lại dừng bước. Hướng đến Hàng Miên Anh, ngữ điệu vô tội nói:

- Cậu thì hiểu Kim Ngưu sao? Nếu cậu hiểu, cậu phải đến xác nhận với Kim Ngưu thông tin mà cậu nghe được. Chứ không phải âm thầm kết luận cậu ấy như vậy. 

- ...

Lời của Nhân Mã, khiến cả bàn ăn của hai đội kia rơi vào thing lặng.

Vì câu nói ấy, khiến bọn họ, đều cảm thấy bản thân mình hồ đồ đến ngu ngốc.

- Úi chà! Xem ra lâu ngày không nói chuyện. Bạn học Trịnh của chúng ta lại càng ngày càng bản lĩnh ấy nhỉ?

Nhân Mã vừa rời lên cầu thang, liền được ba nam sinh đợi sẵn ở đấy bắt chuyện. Bọn chúng cười cười, ngựa quen đường cũ:

- Anh bạn kia của cậu đâu mất rồi? Đã đến lúc chúng ta trò chuyện chút chứ nhỉ?

- A, thầy quản giáo! Bên này! Em ở đây ạ!

Nhân Mã thấy thầy quan giáo liền mừng rỡ, lớn tiếng gọi ông đến. Ba đứa kia mặt biến sắc trong gang tấc, vội vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com